10 giờ sáng hôm sau.
Vừa mở mắt cô đã thấy Từ Tỉnh ngồi bắt tréo chân nghiêm chỉnh trên ghế.
Anh áo mũ chỉnh tề, khuy măng sét được cài cẩn thận, thấy cô nhìn mình bèn đặt giấy tờ trong tay xuống, “Em tỉnh rồi à?”
Anh đứng dậy bước tới, dán mu bàn tay lên trán cô: “Có chỗ nào không khoẻ không? Mình ăn sáng nhé, anh đi hâm cháo cho em.”
“…”
Khi Triệu Từ Thấm mở miệng nói chuyện mới phát hiện cổ họng mình khô rang: “Sao anh còn chưa đi làm?”
Từ Tỉnh phì cười, “Hôm nay anh không nhiều việc, đến trễ cũng không sao, huống chi…” Anh cúi xuống đặt lên khóe môi cô một nụ hôn, “Sao anh nỡ để em ở nhà một mình được.”
Triệu Từ Thấm bất giác sờ lên chỗ anh vừa hôn: “Đâu phải em không thể ở một mình…”
Đáy mắt anh dạt dào ý cười: “Ừm, vậy em thử suy nghĩ, có thể cho anh vinh hạnh được rước em về không?”
Chẳng nhẽ ý anh là… muốn chung một mái nhà ư?
Triệu Từ Thấm tròn xoe mắt nhìn anh, không ngờ chuyện sẽ đến nước này.
“Em…”
“Không cần trả lời vội,” Từ Tỉnh đưa tay chặn môi cô, “Mặc dù sốt ruột thật nhưng anh không muốn tạo áp lực cho em. Thấm Thấm, tuy chúng ta gặp nhau muộn nhưng tương lai còn dài, có một số chuyện chậm chút cũng chẳng sao.”
Anh tạm ngừng giây lát.
Triệu Từ Thấm trơ mắt nhìn trái cổ của vị luật sư đứng đắn thường ngày trượt lên trượt xuống, ngón cái vuốt nhẹ gò má cô, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai: “Chỉ cần… lúc ở trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529752/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.