Cùng lúc đó, xe việt dã quân đội rời khỏi vũ trường Bách Nhạc Môn dưới ánh nhìn cung kính của đông đảo quan chức. Xuyên qua đường phố không mấy náo nhiệt đêm Thượng Hải, cuối cùng rẽ vào một cổng nhà kiểu cũ. Hành lang dài tắp lát gạch đỏ cùng với ngọn đèn lồng lay động trong gió dần xuất hiện trước mắt.
Người hầu quen cửa quen nẻo mở cửa để xe tiến vào, tài xế ngồi trước lên tiếng nhắc nhở: “Thưa thiếu soái, về đến nhà rồi ạ.”
Mục Trường Phong ở ghế sau chợt mở mắt, ánh sáng ngoài cửa hắt lên nửa bên mặt hắn loé lên tia sắc lạnh.
Hắn xuống xe, vẻ rét căm vơi bớt, bước dọc theo hành lang hỏi người hầu A Phúc: “Bà chủ đâu rồi?”
“Bà chủ ngủ rồi ạ, bà ấy muốn đợi ngài về nhưng thấy trời đã khuya nên đi ngủ trước, sai con đứng đây chờ.” A Phúc ngửi thấy mùi rượu trên người Mục Trường Phong, “Cậu chủ, cậu muốn uống canh giải rượu không?”
“Không cần đâu.” Mục Trường Phong đáp.
Mẹ của Mục Trường Phong là bà Phùng Cẩm Trân từng là tiểu thư con nhà quan, không quen ở nhà kiểu Tây mà ưa thích đình viện sâu hun hút. Nơi đây vốn là nơi ở của tri phủ [1] cuối cùng ở Thượng Hải – Lữ Tống. Đáng tiếc con cháu bất hiếu, tán gia bại sản nên nơi này đã được Mục Trường Phong mua lại từ mười năm trước.
[1] Tri phủ là người đứng đầu một phủ, có quyền hạn cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt.
Trong phòng leo lắt ánh sáng tựa như có người đang trông hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529797/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.