Mục Trường Phong sửng sốt không thôi.
Sự khiếp sợ trong mắt hắn rõ như ban ngày, bấy giờ thái độ bà Phùng Cẩm Trân mới hòa hoãn đôi chút, “Kiểm tra hồi đầu năm ngoái, chính bên bệnh viện thành phố báo cho mẹ. Dù có tẩm bổ thế nào thì về sau cũng rất khó thụ thai, huống chi con bé cũng chẳng còn trẻ.”
Bà tiếp: “Mẹ không ép con bé, ly hôn là lựa chọn của chính nó. Chắc con bé đau lòng lắm, phụ nữ mà gặp phải chuyện thế này thì coi như đi tong cả đời…”
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Dưới quầng sáng vàng, sắc mặt Mục Trường Phong nom kỳ quặc đến lạ, như đang chau mày, lại như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Sau rốt, hắn thốt, “Không, cuộc đời cô ấy vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì cả.”
“Cô ấy là người vợ con cưới hỏi đàng hoàng, chúng con tuyên thệ kết thành phu thê, đã là vợ chồng suốt mười một năm. Trước kia không con không cái vẫn trôi qua yên ổn, nếu sau này không có thì con cũng chẳng có ý kiến gì, người có ý kiến là mẹ mới đúng.”
Mục Trường Phong bước tới trước, vóc hắn cao lớn vượt trội, mặt đối mặt với Phùng Cẩm Trân: “Mẹ nói mẹ không ép cô ấy nhưng hành động của mẹ thì sao? Nuôi bao nhiêu cô con dâu nuôi, đợi con về nhà thì chọn bừa một cô, nói hoa mỹ thì là kiếm cháu nối dõi. Chính mẹ là người ép cô ấy đến đường cùng, đến nỗi phải cuốn gói ra đi.”
“Mẹ sỉ nhục cô ấy như thế chẳng khác nào đang sỉ nhục con.”
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529799/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.