Ba giờ chiều tại văn phòng luật Tư Thành.
Phòng làm việc rộng rãi tươm tất, ghế ngồi bố trí hai bên. Một người đàn ông trạc ngũ tuần, nước da sậm màu đang lo lắng đứng đó. Hai tay gã xoắn vào nhau, rõ ràng không kịp chỉnh trang quần áo, nhìn kỹ còn thấy dính vết máu, như thể vừa vội chạy đến đây.
Từ Tỉnh nhìn gã, từng câu từng chữ ung dung rành mạch: “Ý của ông là sớm hôm nay người của ông đến bến tàu, bởi vì giá vận chuyển khác với thoả thuận ban đầu nên xảy ra xung đột với hội Thanh Sơn, người ấy đả thương thuộc hạ ông, cả lô hàng của ông bị thu mất, đúng không?”
“Vâng, đúng là như thế.” Người đàn ông trung niên tên Hoắc Thượng Khôn, gã trình bày: “Luật sư Từ, hay là anh đi với tôi một chuyến đi. Tôi đã hỏi thăm rồi, cả cái đất Thượng Hải này không ai có uy ở hội Thanh Sơn bằng anh, ngoại trừ anh tôi thật sự không nghĩ ra được ai có thể giải quyết chuyện này. Nếu dây dưa thêm nữa thì công việc làm ăn của tôi chả phải đổ sông đổ bể hết sao, lại còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”
“Báo cảnh sát chưa?”
Nét mặt Hoắc Thượng Khôn thoáng sa sầm: “Đương nhiên là rồi! Sao có thể chưa báo được? Nhưng cảnh sát không chịu ra mặt, chỉ cho rằng đây là tranh chấp bình thường trong kinh doanh rồi để tôi tự sinh tự diệt. Không phải người nước ngoài thì có nói gãy lưỡi họ cũng chả chịu nghe!”
Dường như thấy tâm trạng mình quá kích động, gã bèn hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529819/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.