Mùi gió biển tanh mặn quẩn quanh chóp mũi, lướt cùng khắp các thùng công-ten-nơ gỉ sắt khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải nổi da gà.
Khu vực này thường được sử dụng làm kho chứa, các thùng công-ten-nơ xếp thành chồng cao sừng sững. Đi bên trong có cảm giác như lạc vào mê cung, mọi khi vẫn có người tản bộ hóng mát quanh đây, nhưng có vẻ có ai đó đã dàn xếp trước mà hôm nay vắng tanh không một bóng người.
Từ Tỉnh đứng đối diện mười ba, mười bốn tên côn đồ. Tên cầm đầu nom chỉ mới ngoài hai mươi. Cậu ta mặc đồ dài tay, đang nhìn Từ Tỉnh cười mỉa, giọng điệu trào phúng:
“Luật sư Từ, ngưỡng mộ đã lâu.”
Từ Tỉnh thong dong cởi khuy trên cổ tay áo, đáy mắt không chút gợn sóng: “Cậu biết tôi?”
“Dĩ nhiên biết, dóng mắt khắp vùng này có ai mà không từng nghe danh luật sư Từ. Chỉ cần một câu của anh cũng đủ rung chuyển cả hội Thanh Sơn, làm anh em chúng tôi đến cả vụn cơm cũng không có mà ăn. Anh nói xem có đáng hận không?”
Từ Tỉnh nheo mắt: “Vậy cậu muốn gì?”
“Muốn gì?” Ý cười càng thêm sâu, cậu ta rút con dao nhỏ của người bên cạnh, đoạn tiến lên phía trước, “Tôi cóc quan tâm anh làm gì ở hội Thanh Sơn. Hôm nay phải để một chân lại đây mới được đi, tốt nhất là luật sư Từ hãy ngoan ngoãn nghe lời, bằng không đừng có trách.”
Ánh mắt cậu ta loé tia tàn nhẫn, phân phó đàn em: “Lên hết cho tao!”
Mấy tên lính lác tức khắc bổ nhào tới, Từ Tỉnh quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529823/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.