Cục cảnh sát phía Đông.
Ghi chép biên bản xong xuôi cũng đã chín giờ tối, ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ nghiêm nghị trên mặt Nghiêm Lập Phong – đội trưởng đội hình sự gần như không còn. Anh ta vỗ vai Từ Tỉnh:
“Vẫn là cậu nhanh trí, từ lâu đã không vừa mắt với cách làm việc tán tận lương tâm của hội Thanh Sơn. Ngày nào cũng có người đến báo án nhưng bên trên đã lệnh chúng tôi không được phép can thiệp. Trải qua đợt chỉnh đốn này có thể tranh thủ nghỉ ngơi rồi.”
Từ Tỉnh cười mỉm: “Vậy chúng sẽ càng nghi ngờ không biết tôi là người phe cảnh sát hay phe quan chức.”
“Ai nói không phải chứ,” Nghiêm Lập Phong bật cười, tầm mắt rà quét một lượt khắp người anh, “À quên mất, hôm nay chúng tôi đến muộn, cậu có bị thương ở đâu không?”
Từ Tỉnh nhìn thoáng qua ống tay áo, đưa tay xắn vài vòng, sau mới bình tĩnh nói: “Không phải máu của tôi, có thể là bị dính trong lúc hỗn chiến.”
“Thế thì tốt, đi uống rượu nào.”
Hàng quán đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn vài ba quán sáng đèn. Hiển nhiên Nghiêm Lập Phong là khách quen của quán này, vừa vào cửa đã thấy ông chủ hồ hởi tiếp đón: “Hai lít chứ?”
Nghiệp Lập Phong lập tức sửa lời: “Ôi dào, nhiêu đó làm sao đủ. Hôm nay ngày vui, phải thêm rượu mới được, cả đồ nhắm nữa.”
Từ Tỉnh từng ăn cùng anh ta vài bận, quá rõ tửu lượng anh ta đến đâu, vậy nên chỉ liếc mắt nhìn anh ta.
Nghiêm Lập Phong cười xoà, “Cậu xem cái vẻ mặt cậu kìa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529833/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.