Hôm sau.
Bên ngoài dinh thự nhà họ Cao đậu không ít xe, cả đoạn đường đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Nhìn qua cửa xe có thể trông thấy một người đàn ông tầm ba mươi, vận tây trang giày da đang thết đãi quan khách.
Mục Trường Phong dặn: “Em đừng lo, cứ theo sát tôi là được.”
Họ không bàn quá nhiều về chuyện hôm nay, việc Triệu Từ Thấm phải làm thực ra rất đơn giản, cô không cần phải diễn quá nhiều, càng rào trước đón sau mới càng dễ để lại sơ hở.
Cô gật đầu đồng ý.
Ngừng một chốc, Mục Trường Phong nói tiếp, giọng dịu dàng hơn nhiều so với mọi khi: “Vậy phu nhân xuống xe đi.”
Bậc thang trước cửa toà dinh thự được trải thảm đỏ, con trai cả nhà tổng giám đốc Cao – Cao Huấn đang đứng bắt tay cùng mọi người, mặt hiện vẻ kích động: “Chào viện trưởng Cận, rất hân hạnh được gặp ngài, mời qua bên này.”
“Chào bác Vệ, bác đến đúng lúc quá, bố cháu ở bên trong đợi bác vào thưởng trà đấy ạ.”
Đến phiên Mục Trường Phong, Cao Huấn hơi sững ra nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bước nhanh tới trước, nụ cười bên môi càng thêm đậm: “Thiếu soái Mục đấy ư? Tôi ngưỡng mộ anh đã lâu.”
Mục Trường Phong khách sáo trò chuyện cùng anh ta đôi ba câu, ánh mắt Cao Huấn dời đến Triệu Từ Thấm: “Vị này là?”
“Vợ tôi.”
Cao Huấn gật đầu liên tục: “Hoá ra là phu nhân Mục, mời hai vị sang bên này.”
Dù anh ta có biết chuyện ly hôn của họ, hay cho rằng Mục Trường Phong dẫn theo niềm vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529836/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.