Sau cơn mưa rào mùa hạ, hết thảy trở nên yên bình đến lạ.
Tháng Chín, Triệu Từ Thấm nhận lời mời của bạn mình, đến trường tư thục nữ sinh giảng dạy. Cô không có nhiều lớp, song phải tất bật chạy đi chạy lại giữa phòng tranh và trường học, thi thoảng còn phải ghé dinh thự một chuyến. Ở mãi phố Trung Khánh hẻo lánh cũng không tiện lắm, thế nên họ quyết định chuyển nhà.
Từ Tỉnh không phải giấu chuyện Cục Cửu Vận nữa, lập tức xài tiền không tiếc tay, nào giống một tay luật sư nghèo. Nhà mới tuy không khang trang như dinh thự nhà họ Triệu nhưng lại có sân thượng rất lớn. Triệu Từ Thấm trồng không ít hoa kiểng, những tưởng phải mất một thời gian nữa mới đơm bông, nào ngờ qua một đêm hoa đã chớm nụ.
Cô cắt vài nhánh trưng trong phòng ngủ.
Xuống lầu, cô nghe trong bếp có âm thanh lục đục. Quả nhiên Từ Tỉnh đang làm bữa sáng.
Bờ vai cao ngất đối diện cô, giữa khói lửa phòng bếp cực kỳ có hương vị gia đình.
“Dậy rồi à em?” Cô chưa đến gần anh đã biết ngay là cô, “Anh chưa nấu canh xong, em ra ngoài đợi anh lát nhé.”
Triệu Từ Thấm cười khẽ, song không định rời đi, cũng không bước đến bày biện chén đũa như mọi lần mà đứng sau anh nói: “Quên bảo anh, hôm qua mẹ hỏi sao em không về nhà ở.”
Tay Từ Tỉnh đang cắt cà chua chợt dừng lại.
Có điều giọng anh vẫn bình bình: “Sao cơ?”
Triệu Từ Thấm lại giáng thêm một đòn: “Nên em đã đồng ý với bà về sau sẽ năng ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529947/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.