Bầu trời đêm phản chiếu ánh lửa rừng rực, xa xa, khắp không gian sặc sụa mùi thuốc súng.
Máu tươi tưới đẫm mặt đất, từng tiếng nổ đùng đoàng vang dội.
Tiếng kêu than văng vẳng tứ phía, thỉnh thoảng xen lẫn vài ba câu kinh hồn bạt vía.
Có âm thanh xé toạc màn đên truyền tới: “Mau tránh ra! Dẫn quân y đến đây!”
“Thiếu tướng trúng đạn rồi!”
“Vị trí trên bụng, gần tim, không có cáng cứu thương, phải đến bệnh viện Vĩnh Xương thôi”
Nghe tiếng bước chân hỗn loạn quanh mình, Mục Trường Phong vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi.
Đương lúc xáo trộn, hắn lại nhớ về thuở thiếu thời.
Khi đó hắn chưa phải thiếu tướng Mục uy danh hiển hách, khiến người ta sợ mất mật mỗi khi nhắc đến. Nhà tan cửa nát, mẹ thế chấp của cải bồi thường nhưng họ vẫn phải lưu lạc nay đây mai đó. Cuối cùng Triệu La Tự lại đưa tay tương trợ, để hai mẹ con họ nương nhờ một thời gian.
Lần đầu tiên gặp Triệu Từ Thấm chính là ở nhà họ Triệu.
Triệu Từ Thấm nhỏ tuổi, hệt với những cô gái trẻ hắn biết, không hề có điểm gì đặc biệt.
Hoạ chăng cô trầm lặng hơn người ta mà thôi.
Nơi hắn tập võ trùng hợp ở sau hậu viện, hôm nào cô đẩy cửa sổ ra cũng có thể nhìn thấy. Đôi lúc họ đối diện tầm mắt nhau, cô sẽ cười ngượng ngùng rồi dời mắt đi trước.
Họ sống chung dưới một mái nhà bao năm, kỳ thực chỉ quen thuộc hơn người bình thường một chút, chưa từng nói nhiều với nhau.
Mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-suon-xam-thien-tuu-2-0/529949/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.