“Còn ra vẻ hời hợt không gượng ép, đều là biểu hiện giả dối...” 
Giọng nói chế giễu, trong phòng vang lên tiếng nam nữ kiềm chế lại tiếng cười. 
Micro đã không còn trong tay Tưởng Thành Duật, bài hát cũng bị người nào đó đổi sang bài khác, người bạn của bọn họ cầm micro chen vào ngồi giữa Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường. 
Nhìn lời bài hát trên màn hình lớn, ra sức biểu diễn. 
Sau khi hát xong đoạn giọng nam, dưới chân anh ấy đá nhẹ Thẩm Đường, ý nói đến phiên cô hát. 
Việc đã đến nước này, Thẩm Đường đành phải phối hợp diễn, bắt đầu ca hát. 
Lần đầu tiên hát cô cùng với Tưởng Thành Duật, thế mà có đầu lại không có đuôi. 
Tuy nhiên cũng làm khó người bạn này, vừa rồi xem náo nhiệt xong, thời khắc mấu chốt anh ấy vẫn còn lập trường kiên định nghiêng về Tưởng Thành Duật. 
Sợ Tạ Quân Trình nhìn ra manh mối, anh ta dũng cảm lên hát. 
Trên ghế sô pha, theo thứ tự ngồi là Tưởng Thành Duật, người bạn thân và Thẩm Đường, còn Lục Tri Phi bị đẩy lên tay vịn sô pha. 
Tưởng Thành Duật cầm một ly rượu vang đỏ lên, nâng ly với Tạ Quân Trình, coi như chào hỏi. 
Tạ Quân Trình cười cười, một nơi uống hết nửa ly rượu, không còn lại giọt nào. Trước khi anh ta đi vào, trong phòng đã xảy ra chuyện gì anh ta cũng có thể đoán được. 
Thẩm Đường kết thúc màn song ca với người bạn kia, âm nhạc dừng lại. 
Người bạn này chẳng khác gì vua màn ảnh, anh ấy bắt đầu diễn: “Anh Tạ này, giọng của chị 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949939/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.