Thẩm Đường không định ở lại lâu, cô đến câu lạc bộ chỉ là muốn gặp anh và cũng cho anh biết cô đã quay lại. 
“Anh đi đi.” Cô vẫy tay với Tưởng Thành Duật. 
“Không vội.” Tưởng Thành Duật giữ cô lại, bảo cô vào phòng riêng cùng anh. 
“Nhân tiện giới thiệu với em một vài người quen.” Anh nói như vậy. 
Thẩm Đường từ chối khéo: “Em phải về nhà, vẫn còn nhiều đồ phải thu dọn.” 
Biết rõ cô viện cớ, nhưng Tưởng Thành Duật không muốn làm khó cô: “Để anh đưa em về.” Anh rời khỏi căn phòng mà có mấy người bạn đang đợi anh lần nữa, anh nói với vài người vừa hút thuốc lá ngoài sân: “Không cần chờ tôi đâu, mọi người cứ chơi đi.” 
Tưởng Thành Duật tự mở cửa sau ô tô, không nói không rằng, không cho phép người ta nói lời từ chối. 
Thẩm Đường nhìn anh, cúi người ngồi lên xe. 
Áo khoác của anh được vắt lên hộp kê tay phía sau, cô không chú ý ngồi lên ống tay áo đó. 
Thẩm Đường hơi nhấc người dậy, túm lấy ống tay áo ra. 
Trông chiếc áo này rất quen mắt, cô nhớ ra rồi, lúc sống trong căn hộ ở Thượng Hải, cô thường dùng chiếc áo khoác này che chân, còn giẫm chân lên mấy lần. 
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới cuốn theo cả hương rượu nồng vào trong xe, cửa xe đóng lại, Tưởng Thành Duật nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh. 
Tưởng Thành Duật nhìn chằm chằm lấy cô: “Em sao thế?” 
Nãy giờ Thẩm Đường bị chiếc áo thu hút làm phân tâm, lúc này cô mới bình tĩnh trở về trạng thái bình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949941/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.