Đêm hội biểu diễn năm đó, Thẩm Đường đứng phía sau khán đài nhìn Trữ Nhiễm và Trần Nhất Nặc. 
Năm nay các cô diễn cùng một truyền hình đón giao thừa, đây chính là duyên phận. 
Trần Nhất Nặc vẫn nhiệt tình như xưa: "Cô giáo Thẩm, lâu rồi không gặp." 
Thẩm Đường khẽ gật đầu trả lời: "Ừm, cũng một thời gian rồi." 
Trần Nhất Nặc trông ngóng được thảo luận những kỹ xảo biểu diễn với Thẩm Đường, từ tháng trước cô ta với Thẩm Đường đã thử một cảnh trong bộ phim ‘Đầu hạ năm ấy’, mỗi ngày cô ta đều mong có thể xác định ai là diễn viên chính sớm một chút. 
"Nhất Nặc, cô xem ai tới đây." Bỗng đại diện đứng bên cạnh nói một câu. 
Thẩm Đường cùng với Trần Nhất Nặc đồng thời xoay đầu lại nhìn, Trần Nam Kình ở giữa đám người vây quanh kia đang đi về phía bên này. 
Trần Nhất Nặc vẫy vẫy tay về phía ba mình, sau đó nói với Thẩm Đường: "Đây là năm đầu tiên em tham gia, ba em sợ em căng thẳng nên đến đây cổ vũ cho em." 
Thẩm Đường thản nhiên nói: "Vậy tôi không quấy rầy nữa." 
Khi Trần Nam Kình chuẩn bị tới gần, cô nhanh chóng cất bước rời đi. 
Nếu như là người khác, được cô chủ ngọc ngà của đạo diễn Trần chủ động tới bắt chuyện, mà đạo diễn Trần cũng đang đi tới, nhất định họ sẽ nắm lấy cơ hội này nói chuyện với đạo diễn Trần vài câu. 
Nhưng hành động của Thẩm Đường lúc này khiến những người khác không thể tưởng tượng được. 
Trong lòng Trần Nam Kình gấp rút nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949979/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.