Thẩm Đường kịp thời giữ suy nghĩ của mình không lệch qua hướng khác, trả lời cô bé này: [Cảm ơn nhé, chúc em và anh trai sinh nhật vui vẻ! (bắn tim)] 
Cô cúp di động, dựa vào lan can, trong lòng không vui uống rượu vang đỏ. 
Uống hết rượu vang đã là nửa giờ sau, Thẩm Đường về phòng rót thêm một ít. 
Sân thượng lạnh, cô đến phòng để quần áo để mượn cái áo khoác của Tưởng Thành Duật để thay. 
Ảnh hưởng của tâm lý, cho nên cô luôn cảm giác quần áo của anh ấm hơn so với cô. 
Còn chưa đến sân thượng, điện thoại lại vang lên. 
Thẩm Đường bước vài bước đi đến, là điện thoại của chị Lỵ. 
“Đường Đường, bây giờ em mau chạy ra sân thượng xem bảng quảng cáo ở bên kia sông đi!” 
Bỗng nhiên Thẩm Đường ngẩng đầu, trố mắt ra. 
Trên bảng quảng cáo là ảnh chụp của cô, là tấm tìm người mấy ngày đã hôm trước lên hot search. Ngày đó trên thảm đỏ cô quay đầu lại tìm Ôn Địch, cái biểu cảm kia đã bị phóng viên chụp lại. 
Trước mắt trên tất cả các bảng quảng cáo, ngoại trừ ảnh chụp cô ngoái đầu lại nhìn thì còn có một câu chúc mừng: [Thẩm Đường, năm mới vui vẻ.] 
Chị Lỵ cảm thán: “Tưởng Thành Duật đối với em thật tốt, có phải lại tặng em quà mừng kỉ niệm ba năm không? Em cũng sửa tính tình xấu của em lại nha.” 
Bọn họ đều tưởng đây là bất ngờ của Tưởng Thành Duật dành cho Thẩm Đường. 
Không đợi đến lúc Thẩm Đường nói chuyện, bên kia điện thoại không biết trợ lý và chị Lỵ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949980/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.