Bữa tiệc đêm nay của Tưởng Thành Duật là ở nhà hàng gần sông trên một con đường khác, đây là do Điền Thanh Lộ lựa chọn. 
Các món ăn của nhà hàng rất thanh đạm, mỗi phòng đều có ban công riêng. Nếu uống rượu bị đau đầu thì có thể ra ban công để ngắm nhìn cảnh sông nước, rồi hóng gió. 
Điền Thanh Lộ dựa vào trên lan can, không muốn ngắm cảnh đêm, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đồng hồ. 
Tưởng Thành Duật rời đi đã gần bốn mươi phút mà vẫn chưa trở lại. 
Vài người đàn ông đang đánh bài ở phòng riêng, âm thanh cười nói liên tục không ngừng. 
Điền Thanh Lộ có vẻ không chút để ý Nghiêm Hạ Vũ ngồi bên cạnh: "Đã gần bảy giờ rồi, không biết Tưởng Thành Duật đang xảy ra chuyện gì, anh gọi điện thoại hỏi anh ấy xem chúng ta có thể giúp gì không." 
Nghiêm Hạ Vũ không nhìn cô ta, không mặn không nhạt nói: "Cô tự hỏi đi, tiền điện thoại không nhiều đâu." 
Điền Thanh Lộ nhếch môi giễu cợt, cô ta đi một vòng lớn như vậy, nhưng lại lấy Tưởng Thành Duật làm cái cớ để anh ta có thể nói vài câu. 
Điện thoại di động của Nghiêm Hạ Vũ có một cuộc gọi đến, Điền Thanh Lộ đã liếc nhìn. 
Tiếng rung kết thúc. 
Nghiêm Hạ Vũ không trả lời. 
“Đòi nợ hả?” Bạn bè trêu chọc. 
Nghiêm Hạ Vũ vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, lời nói có hơi mơ màng không rõ: "Đòi mạng." 
Bên kia không buông tha, tiếp tục gọi cuộc thứ hai. 
Điền Thanh Lộ cảm thấy mình ở đây hơi thừa thãi, thế nên cô ta cầm một ly 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949982/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.