Thẩm Đường cũng nhìn ra được sự mạnh mẽ không thèm nói đạo lý của Tưởng Thành Duật, anh không nói lý lẽ như vậy cũng là do vàng thật không sợ lửa. 
Vòng tay người đàn ông có thể che mưa che gió, nên cho dù trời có sập xuống, cũng có anh chống đỡ. 
Khi còn nhỏ, cô đã mơ về vòng tay của mẹ và bờ vai của ba. 
Từ trước đến nay cô chưa từng được trải nghiệm, thế nhưng những bài văn mà cô viết lần nào cũng đạt điểm tối đa. 
Lời nhận xét của giáo viên dành cho cô: ‘Cảm giác tình cảm rất chân thật.’ 
Thật là mỉa mai. 
Sau này, cô bước chân vào giới giải trí, khi đóng bộ phim truyền hình đầu tiên trong đời, có cảnh tình yêu trong phim. 
Nhưng khi nắm tay và ôm nam chính, cô lại hoàn toàn không có cảm giác đó. 
Lúc đó cô đã hình dung thử, cái ôm ấp áp của chồng tương lai sẽ như thế nào. 
Chính là vào lúc này, giống như cái ôm của Tưởng Thành Duật. 
Thẩm Đường ôm chặt lấy Tưởng Thành Duật, để sự nhõng nhẽo của cả đời cô vung vào trong phòng họp này. 
Tưởng Thành Duật nghĩ cô bị lạnh, mu bàn tay anh sờ sờ vào cánh tay trần của cô. 
Điều hòa trong phòng đã được bật từ trước, đáng lẽ cô nên cảm thấy ấm hơn chứ. 
Anh vẫn cúi đầu hỏi cô: "Có lạnh lắm không?" 
Thẩm Đường cũng không biết, chân cô sắp tàn phế đến nơi rồi, tức giận liên tiếp khiến cô không phân biệt được trời nóng hay lạnh. 
Tưởng Thành Duật không đợi câu trả lời của cô, cởi áo khoác 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949983/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.