Tưởng Thành Duật về nhà tắm rồi thay quần áo sạch sẽ. Anh không làm việc gì khác, chỉ ngồi trên ghế sô pha yên tĩnh một lát, thưởng thức câu nói tinh tế đó của ông nội. 
Thật ra thẳng thắng mà nói, nếu Thẩm Đường chỉ là coi trọng khuôn mặt của anh. 
Vậy chẳng khác nào người phụ nữ nông cạn. 
Khi trời đã sắp tối, Thẩm Đường đi bộ từ bên ngoài trở về. 
Để đền bù, cô mang về cho anh một phần ăn vặt của thôn Hải Đường cộng thêm một hộp trái cây. 
“Ở nhà một mình chắc nhàm chán lắm nhỉ?” 
Tưởng Thành Duật khép kịch bản lại: “Cũng ổn.” 
Thẩm Đường quăng dép lê qua một bên, đi chân trần đến bên người anh, dùng đầu gối đụng vào chân anh. 
Đây là thể hiện ý muốn ngồi trên đùi anh. 
Tưởng Thành Duật thả hai chân xuống, cô ngồi vào trong lòng ngực anh. Một tay Tưởng Thành Duật ôm lấy cô rồi nói về chuyện buổi chiều trên bờ cát: “Em làm động tác tay kia là muốn nói với anh sao?” 
“Đây là anh biết rõ còn cố hỏi à.” Thẩm Đường kéo cổ áo anh, kiểm tra trong cổ kia còn dấu hôn nào không, bây giờ đã nhạt hơn rồi, giảm bớt hơn buổi sáng không ít. 
Trên người anh có mùi hương mát lạnh của sữa tắm. 
Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn cô: “Cái động tác tay kia hình như có ý nghĩa là thích.” Anh thuận theo đó hỏi cô: “Em thích anh ở điểm nào vậy?” 
Thẩm Đường ngước mặt lên, trong mắt đều chân thành: “Thích tâm hồn của anh.” 
Tưởng Thành Duật cười như không cười nhìn cô. 
Có ý 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949988/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.