Cuộc họp trực tuyến của Tưởng Thành Duật mất gần hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, cũng đã đến khách sạn mà Nghiêm Hạ Vũ đang ở. 
Lúc này anh mới thấy tin nhắn tối qua của Điền Thanh Lộ: [Ngày mai anh có đến không?] 
Bàn bạc hợp tác hôm nay là do Điền Thanh Lộ giới thiệu. 
Tưởng Thành Duật: “Thật ngại quá, giờ mới nhìn thấy.” 
Sau đó, Điền Thanh Lộ gọi điện thoại tới: “Tôi thấy xe của anh rồi, một lát nữa nói chuyện.” 
Tưởng Thành Duật quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Điền Thanh Lộ đã đứng trên bậc thềm trước cửa khách sạn, nhìn về phía bên này của anh. 
Trên người Điền Thanh Lộ mặc một chiếc áo sơ mi trắng không tay, phối hợp với một chiếc váy dài màu khói xanh, đơn giản mát mẻ, trên lớp trang điểm lại là sự tinh xảo không dấu vết. 
Cô ta cảm thấy có lẽ mình điên rồi, không phải chỉ gặp một Nghiêm Hạ Vũ sao, trang điểm ở nhà hơn một tiếng đồng hồ mới ra ngoài. 
Tưởng Thành Duật đến gần, Điền Thanh Lộ mỉm cười: “Lâu vậy mà không trả lời tin nhắn, còn tưởng anh không đến nữa.” 
Cô ta biết Tưởng Thành Duật không thích nói quanh co, thế là đi thẳng vào chủ đề: “Tối nay là do ông cụ Tiêu Đổng làm chủ, ông ấy rất tán thưởng anh.” 
Ông cụ Tiêu năm nay đã tám mươi hai tuổi, nhưng vẫn chưa từ chức chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông cụ là nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, làm việc quyết đoán tàn nhân, việc làm ăn của nhà họ Tiêu trải dài một đường khắp thế giới. 
Tưởng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949989/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.