Thẩm Đường mua một gói đồ toàn bộ là hải sản cho Tưởng Thành Duật, ngay cả cơm cũng là cơm chiên hải sản. 
Ông chủ khách sạn là người trong thôn, liếc mắt một cái là đã nhận ra cô, nói chuyện với cô một vài câu, nhìn thấy cô gói nhiều thức ăn như thế thì nói cô ăn khỏe hơn trước đây, nhưng càng ăn lại càng gầy. 
Cô đành phải cười ngắt những lời nói đó. 
Cô mang theo một đống thức ăn đặc sắc, Thẩm Đường nhanh chóng đi thẳng trở về, còn chạy nhanh vài bước nhỏ. 
Sau khi đẩy cánh cửa lớn của phòng khách ra, trong phút chốc cô phải trợn tròn hai mắt. 
Tưởng Thành Duật và ông nội đang ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha, anh đang pha trà cho ông nội. 
Khi cửa bị đẩy ra, anh và ông nội đều ngước mắt nhìn. 
Bầu không khí không biết nói gì trong phòng khách trở nên thật kỳ diệu, thậm chí là hơi xấu hổ. 
Trong đầu Thẩm Đường giống như có một mớ hỗn độn quanh co rối loạn, không rõ bây giờ rốt cuộc là đang xảy ra tình huống gì. 
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng lấy lại tinh thần trong vài giây ngắn ngủi. 
Mấy năm làm diễn viên thật không uổng phí. 
“Mọi người đều đang uống trà ở đây sao. Ông nội, con giới thiệu với ông một chút, người này chính là…” Cô cười, ngay sau đó thì chuyển ánh mắt sang Tưởng Thành Duật. 
Tưởng Thành Duật hiểu ý cô, nhưng không có ý tiếp nhận nói: “Anh vừa mới tự giới thiệu với ông nội rồi, anh là vệ sĩ mà công ty cử đến bên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-vay-than/949990/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.