Một ngày Thứ Hai, tháng Mười ở Prague, Hứa Qua cùng Lệ Liệt Nông đứng ở phía sau bệnh viện nhìn về phía bên kia bờ sông.
Lệ Liệt Nông vừa tái khám xong lần cuối, lúc này rừng cây sồi bên kia bờ sông cũng ngả sang màu vàng.
Nhìn ngắm rừng cây ấy dường như trở thành nhiệm vụ duy nhất của anh vào lúc này. Cả người anh như hoá thành một pho tượng cẩm thạch.
Khi anh nhìn mãi phía bên kia, cô nhìn anh chăm chú. Khi những hàng cây ấy vẫn còn xanh, anh đã nói với Hứa Qua rằng, chờ chúng đổi màu vàng, anh sẽ kể cho cô một số chuyện.
Cô gác đầu lên vai anh, gọi tên Artenza.
“Ừm.”
“Anh không cần kể cũng được, dù chuyện gì đã xảy ra em cũng sẽ tha thứ cho anh.”
Anh không nói gì.
“Hứa Qua.”
“Vâng.”
“Anh muốn mua cho em bộ đồ đẹp nhất trên đời.”
**
Anh đưa cô tới một nhà hàng trên tầng cao, nơi có thể ngắm được cảnh hoàng hôn tráng lệ, nơi cả thế giới có thể chiêm ngưỡng bộ váy lộng lẫy của cô. Chiếc váy màu trắng ngà cùng với những viên đá lấp lánh trên đai lưng phản chiếu màu sắc rực rỡ của bầu trời lúc xế chiều.
Hứa Qua đã nhiều lần để ý bộ váy này khi đi bộ qua mặt tiền cửa hàng, cuối cùng cô cũng được mặc nó. Đặc biệt hơn, người mua cho cô là anh, người kiên nhẫn đợi ngoài phòng thử đồ là anh, người đứng bật dậy từ sopha khi cô nhấc váy bước ra cũng là anh.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy giống như một chàng hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263227/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.