Vì một câu đùa nông nổi với Lệ Liệt Nông vào buổi sáng sớm rảnh rỗi, Hứa Qua phải trả giá bằng mấy tiếng đồng hồ đi lủi thủi theo sau bóng lưng lạnh nhạt của anh.
Từ chung cư tới tiệm giặt ủi rồi tới siêu thị, khi họ ra khỏi siêu thị, bước trên vỉa hè, cô chủ động muốn xách một chiếc túi hộ Lệ Liệt Nông thì anh rụt tay lại, cố tình kéo khoảng cách.
Hành động này của anh thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường, thế mà anh vẫn chẳng để tâm tới cô.
**
Mọi chuyện quay lại từ câu đùa mấy tiếng trước của Hứa Qua: “Tại sao chúng ta lại ở đây chứ không phải Las Vegas?”
Nghe câu này xong, khuôn mặt Lệ Liệt Nông không giấu được sự hoảng hốt. Cô chưa từng nhìn thấy anh thống khổ như vậy, ban đầu là bất ngờ, hoảng loạn, sau đó đôi mắt anh chất chứa muôn vàn nỗi buồn, tuyệt vọng.
Thấy anh như thế, cô hoảng loạn ôm chầm lấy anh, liên tiếp nói: “Artenza, vừa rồi em đùa thôi. Không phải anh nói em là nhà du hành thời gian sao? Em sai rồi, em cứ tưởng như thế là vui.”
Xong rồi, sao càng nói càng thấy sai hơn.
Anh đẩy cô ra, khuôn mặt vô cảm bước về phòng tắm. Cô luýnh quýnh theo sau, khẩn trương đứng trước cánh cửa đóng chặt. Khi bước ra, khuôn mặt anh vẫn hơi tái nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, anh không thèm liếc cô lấy một cái.
Hứa Qua không biết xử lý tình huống này sao cả, cô vụng về bào chữa: “Anh nói anh mê mẩn em mất hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263229/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.