Từ ngoài sông Vltava, làn gió mát mẻ thổi qua khe cửa sổ, làm tấm rèm đung đưa nhẹ nhàng vuốt v e chóp mũi cô.
Có một chú chim bồ câu đang đậu trên khung cửa sổ nhà họ, nó ngoái đầu rỉa rỉa phần lông bị gió thổi ngược phía sau lưng. Khi chỗ lông vũ đã mượt mà bóng loáng, chú ta đập cánh bay về quảng trường Prague, nơi du khách bốn phương hào phóng thảy cho chúng những bữa ăn phong phú.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Từ xa vang tới tiếng còi tàu, một chiếc du thuyền đang chở khách đi dưới cầu Charlie. Mỗi ngày có rất nhiều con thuyền lớn nhỏ đi qua trước ô cửa sổ nhà họ. Mỗi tàu có một dàn nhạc biểu diễn những giai điệu vui tươi phục vụ riêng cho du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Hứa Qua có thể nhận ra giai điệu và đoán chính xác tàu đang chở du khách nước nào. Đây là bài quốc ca Tây Ba Nha đầy hùng hồn dành cho những vị khách tới từ xứ sở bò tót. Tiếng nhạc dần nhỏ đi rồi biến mất, một bài quốc ca khác lại vang lên từ một chiếc thuyền chở những du khách từ nước Mỹ xa xôi.
Tiếng nhạc cứ đến rồi đi, Hứa Qua nhẹ duỗi người, hàng mi dài rung rinh. Cô he hé mắt, lén nhìn qua đống chăn gối ngồn ngộn.
Người đàn ông đang đọc sách cạnh giường kia khi nào mới rời đi vậy??
Trong tiếng sáo vui vẻ vang vọng từ chiếc thuyền chở khách Ireland ngoài sông, anh ngồi đó rất lâu mà chưa lật trang mới.
Hứa Qua đoán giờ mà rèm được kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263231/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.