Lần trước là chiếc giày Ý, lần này là chiếc hoa tai bị rớt. Lệ Liệt Nông thừa nhận mình có thể nghĩ ra mười nghìn kịch bản cho chuyện Hứa Qua bị “rụng đồ”.
Nhất định là lúc ấy, mấy tên đàn ông đó vắt hết óc và mớ kinh nghiệm tán gái ra để kề sát tai cô, rót vào đó lời ngon tiếng ngọt, khiến cô cười toe toét. Nhìn cô cười ngoác miệng tít mắt, mấy tên đó lại tranh thủ bắc cầu: “Em thật xinh đẹp, cứ như vậy đi về một mình thì khiến người khác phạm tội mất”, “Hôm qua không phải lần đầu anh gặp em, thực ra anh đã nhìn thấy em từ cuối tuần trước. Nay buổi đầu làm quen, anh có thể đưa cô gái xinh đẹp như em về được không?”
Thậm chí, Lệ Liệt Nông còn nghiến răng chèo chẹo với tưởng tượng của mình, khi mấy gã đó nói các câu đại loại kiểu: “Em thơm quá, anh tò mò không biết đây là mùi nước hoa nào. Suỵt, đừng nói vội. Để anh tập luyện khứu giác để tìm ra nhé”, “Anh muốn em, mỹ nhân à, về nhà anh hay nhà em đây?”
Chỉ trong vài phút trên đường tới đón cô, trong đầu anh đã nghĩ ra một đống khả năng, những “mánh khoé” mà mấy tên đàn ông hư hỏng hay dụ dỗ phụ nữ.
Xe dừng ở bãi đỗ của câu lạc bộ tư nhân. Chỉ vài phút sau, giám đốc câu lạc bộ vội vàng đi ra từ thang máy. Anh ta đi đến trước cửa sổ xe, nhìn qua cửa kính ô tô có thể thấy trán anh ta còn lấm tấm mồ hôi, vội vã giải thích: Khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263245/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.