“Cho nên, cô không có tư cách xách dép cho Hứa Qua, cô càng không xứng chảy chung dòng máu với cô ấy.”
Câu nói của Lệ Liệt Nông buổi nói chuyện làm Liên Kiều tê liệt cơ thể.
Trong nháy mắt, cô ta không nói được câu gì. Không, cô ta không thể bị Lệ Liệt Nông doạ. Anh đang dùng chính chiêu của cô ta uy hiếp ngược lại.
Giờ điều cô ta cần làm là giữ vững tâm lý bản thân. Cô ta không dễ bị lừa như vậy.
Nghĩ vậy, cô ta làm bộ không để ý, xoa mắt: “Ngài Lệ đã kể xong chuyện xưa rồi?”
Lệ Liệt Nông giọng bình thản: “Cô nhớ những lời của tôi ở trung tâm triển lãm không? Cô quen sống ích kỷ rồi, nên sẽ không hiểu tại sao có những người có thể thiện lương đến thế.”
“Chỉ có Hứa Qua mới tin sái cổ theo lời một bà già say sỉn chẳng quen biết, sau đó làm một loạt những chuyện ngốc nghếch ấy.”
“Thế nhưng cô ấy lại khiến tôi yêu đến vô phương cứu chữa.”“Lệ Liệt Nông, anh bày tỏ tình cảm nhầm chỗ rồi.”
Lệ Liệt Nông nhìn cô ta, anh bấm điều khiển từ xa. Trong nháy mắt, trên màn hình xuất một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi. Anh chỉ vào đó và nói: “Nãy nói với cô có chuyện qua trọng, đây chính là nó.”
“Cô nàng California, cô hãy nhớ kỹ khuôn mặt này nhé.”Coi như cho nhà lãnh đạo 1942 thể diện, Liên Kiều chăm chú nhìn màn hình. Cô gái trên màn hình là người châu Á, mặt mũi thanh tú nhưng hơi xanh xao, tóc đen dài ngang vai.
“Nhìn đôi mắt cô ấy.”Liên Kiều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263247/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.