Phía Tây Nam Prague, Hứa Qua vừa xử lý xong rắc rối do mấy người công nhân sửa chữa gây ra đợt trước kỳ nghỉ đầu năm nhờ sự hỗ trợ của Phương Vy Kỳ. Như để ăn mừng, tối nay anh tự bỏ tiền túi khao tất cả một bữa tiệc lớn.
Hôm nay là 4/1. Thời điểm này mỗi năm, Phương Vy Kỳ thường hay tới viện phúc lợi ở một thời gian. Anh coi như chỗ này là nhà mình vậy.
Hứa Qua từng một lần hỏi về gia đình anh, nhưng người ăn nói khéo léo như vậy bỗng dưng trầm mặc khiến cô rốt cuộc không dám hỏi nữa.
Phòng bếp và hiên nhà cách nhau một bức tường. Khi Hứa Qua đang đun nước cạnh cửa sổ, cô ngó ra ngoài thì thấy Phương Vy Kỳ đang nhìn mình rất lạ, mặt anh mang vẻ lo lắng.
Cô tránh đi chỗ khác thì nhìn thấy khuôn mặt bất an của bản thân phản chiếu trên mặt vung inox. Hứa Qua đi ra khỏi bếp liền nhìn thấy ngoài Phương Vy Kỳ còn có một người nữa.
Người đó tầm tuổi dì Mai, giữ vị trí cấp cao trong 1942, chuyên xử lý các vấn đề cá nhân của Lệ Liệt Nông.
“Amanda, ngài Lệ giao tôi đón cô trở về.” Bà ấy chặn đường Hứa Qua, nhưng khuôn mặt vẫn rất ân cần, nhẹ nhàng.
Cô nhíu mày, đưa tay lên đỡ trán. Lúc này hẳn Lệ Liệt Nông rất bận rộn chứ. Đại diện cho Tổ chức giải cứu nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, là quân viện trợ cho liên minh Mỹ – Anh – Pháp – Ý, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi họ đã tạo bước chuyển mình cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263392/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.