Đối diện với Liên Kiều, từng câu chữ đi ra từ miệng Hứa Qua: “Cô có thể cho tôi biết vì sao lại cắt tóc ngắn không?”
Khi nói ra những lời này, Hứa Qua cảm giác như mình đang soi gương nhìn vào chính mình vậy.
Chỉ là biểu cảm kia, nụ cười, khuôn mặt tỏ ra mình am hiểu hơn người, sự ngây thơ ngọt ngào của một người chẳng bao giờ biết khổ sở là gì đã nói với cô bằng một giọng điệu như mỉa mai: “Hứa Qua, tại sao lại tò mò chuyện này? Tôi sắp tới chiến trường nên để tóc ngắn nhìn sẽ năng động hơn. Sao, đáp án này cô chưa hài lòng à? Vậy thì là do tôi quá mức hâm mộ cô. Không phải fan cuồng thường hay bắt chước kiểu tóc của thần tượng sao?
Cô ta cong đôi mắt, cười một mình: “Hứa Qua, tôi vừa bắt chước kiểu nói chuyện của cô đó. Cô thấy có giống không?”
Đối mặt với sự khiêu khích không chút che giấu, Hứa Qua tự dưng thấy chán. Cô nàng này không nên theo đuổi kiểu sống như vậy.
Quơ quơ đống thiệp trong tay, cô lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ đưa cho Artenza.” rồi xoay người đi vào trong toà nhà.
Khi cô chỉ còn một cái đẩy tay mở cửa, Hứa Qua nghe được từ sau lưng: “Xem ra cả hai đáp án vừa rồi đều không làm cô vừa lòng. Vì sao cắt tóc ngắn à? Bà Lệ thứ lỗi cho tôi nhé, tôi không thể tự nói cho cô biết được. Nhưng rất nhanh cô sẽ biết được đáp án từ người nên nói cho cô biết.”
“Thế nào, đáp án thứ ba này cô có thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263393/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.