“Bụp” một tiếng, đèn trong phòng ngủ mở sáng trưng. Liên Kiều đột ngột bật dậy từ trên giường. Giấc mơ khiến cô hít thở không thông như kéo dài tới thế giới thực tại.
Cô nhắm mắt, bàn tay đặt trên công tắc đầu đèn đầu giường còn đang run rẩy. Cô hé miệng hít vào từng đợt, mồ hôi túa ra trên trán chảy xuống từng hạt to.
Nằm trong bồn tắm rồi nhưng cô vẫn sợ đến vã mồ hôi khi nghĩ lại về cơn ác mộng ban nãy, dù cô chẳng nhớ nổi cụ thể trong giấc mộng đó đã xảy ra chuyện gì, hay đã gặp ai.
Điều duy nhất ám ảnh cô tới tận bây giờ là một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Mơ hồ, cô còn cảm nhận được một bàn tay khác chậm rãi vuốt v e cổ mình nữa.
Lúc ban đầu, bàn tay đó khiến cô mơ mơ màng màng. Đến khi dần tỉnh, bàn tay đó đột ngột bóp chặt lấy cổ cô. Đến khi cô tưởng như mình mất đi toàn bộ cảm giác, màn đêm bao quanh kín mít, bàn tay của cô vươn ra cố gắng mở đèn đầu giường. Cô tin rằng cuối cùng ánh sáng cũng sẽ xua tan đi bóng đêm đáng sợ đó.
Có lẽ đêm khuya là khoảng thời gian khiến con người trở nên yếu đuối về mặt cảm xúc. Lúc này, góc nào đó trong lòng Liên Kiều cảm thấy chua xót cho bản thân.
Nước trong bồn tắm tràn ra, khuôn mặt cô gần chìm hẳn dưới mặt nước hơi nguội như có như không giúp cô lấy lại sự bình tĩnh.
Khác với thế giới yên tĩnh bên ngoài khi vạn vật đều chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263447/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.