Bãi đỗ xe im ắng, toàn bộ thế giới như thu nhỏ lại trong khoang xe này, trong lồ ng ngực này.
Cho dù biết rõ người đang ôm mình giờ phút này là Lệ Liệt Nông, Liên Kiều vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Cô không dám thở mạnh, chỉ sợ mình sơ ý sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cơ thể cô cứ cứng đờ không dám cử động, cho đến khi giọng nói của anh phá vỡ sự yên tĩnh: “Không phải em nói có món quà muốn tặng sao?”
“Quà tặng?”
“Em nhắc đến trong điện thoại mà.” Người đang ôm cô nhẹ nhàng nhắc nhở.
Lúc này đây Liên Kiều mới nhớ ra mấy tiếng trước, cô có nói với anh qua điện thoại: “Em muốn gặp anh.” Khi nói câu ấy, Liên Kiều không kỳ vọng anh sẽ để ý và thật sự đến gặp mình.
Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
“Anh đang tiện ở gần đây, và cũng có một chút thời gian nữa.” Anh nói vậy.
Ồ, ra là vậy.
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh: “Anh đến đây từ lúc nào thế?”
Anh không trả lời.
“Tối nay anh có về nhà không?” Cô dè dặt hỏi.
“Hiện tại anh không thể ở một chỗ nào đó quá lâu.” Trong bóng tối, giọng anh lộ ra sự mệt mỏi.
Nghĩ đến những sự việc gần đây liên quan đến quan chức Mexico và Mỹ về vụ dẫn độ những kẻ buôn ma tuý, lại còn vụ nổ tại sân bay Mexico tháng trước, bàn tay cô đặt trên vai anh hơi siết lại. Liên Kiều hận không thể một tay che trời, làm lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263449/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.