Cúp điện thoại, quay đầu lại, Liên Kiều bị cái bóng trùm khăn đen làm giật mình không hề nhẹ. Cô vỗ trán than thở: “Tôi nói này, cô có sở thích làm người khác giật mình hả?”.
Cô nàng đạo Hồi này lần nào xuất hiện cũng như ma như quỷ vậy.
Helen đẩy đẩy mắt kính, nói: “Nina đã chụp ảnh và quay tư liệu xong, cô bé đang tìm cô ạ.”
Liên Kiều không nhúc nhích, cô nhìn khuôn mặt chỉ lộ đúng hai con mắt kia: “Cô nghe được những gì rồi?”
“Đúng là tôi có tới đây một lúc nhưng tôi có thể bảo đảm là tôi không nghe được chút nào cả.” Cô ta đẩy mắt kính lần nữa.
Nhìn thoáng qua chiếc camera an ninh trên trần nhà, cô hoàn toàn có thể xác định Helen nói thật hay dối. Bước về phía trước một bước, Liên Kiều lạnh lùng: “Dù cô có nghe được hay không, kết quả chỉ có một: Cô không nghe được cái gì cả.”
Rồi cô nhún vai: “Cô hẳn cũng biết tại sao triển lãm tranh này phải thông qua agency.” Ở Las Vegas này, những người có thế lực siêu khủng thường không bao giờ xuất đầu lộ diện.
Đáp lại Liên Kiều là lần thứ ba cô nàng đạo Hồi đẩy mắt kính. Một lát sau, cô ta ngẩng đầu lên: “Thưa cô Amanda.”
Cô nàng đạo Hồi trước mặt Liên Kiều có vẻ chẳng khác gì những người đạo Hồi nhập cư khác, đều cho rằng ai cũng đang khinh thường họ. Không, cô chẳng hề có chút thành kiến vào với tín ngưỡng hay chủng tộc của người khác. Hiện tại, Liên Kiều cũng không muốn nghe thêm điều gì nữa.
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263450/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.