Bánh xe của giường cấp cứu lăn nhanh trên hành lang. Nằm trên giường là người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, điều duy nhất cho thấy anh còn sống chính là hàng mi dài không ngừng run rẩy.
Bàn tay cô túm chặt lấy thành giường, bước chân chạy theo bánh xe lăn, đôi mắt chưa từng dời khỏi khuôn mặt anh một lần, cho đến khi chiếc giường được đẩy đến gần cửa phòng cấp cứu.
“Artenza…”
Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa tay cô, khoé miệng anh khó khăn lắm mới nhếch lên được, những muốn nở một nụ cười nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể mấp máy môi câu: “Chờ anh” với cô.
Cô gật đầu liên tục, nói: “Anh đừng để em đợi lâu.”
Nếu phải chờ lâu, cô nghĩ cô sẽ rất mệt.
Màn đêm buông xuống, Lệ Liệt Nông được đẩy lại phòng bệnh lúc trước. Dùng thuốc giảm đau quá liều khiến cảm xúc anh rối loạn, đỉnh điểm là dễ bị ngất xỉu trong thời gian ngắn.
“Nếu tình huống lần này còn tái phát thêm, thì không chỉ có ngất không đâu, thêm cả mất thị lực nữa.” Chuyên gia não bộ mà 1942 phải mời đi đường xa tới đây đã nói như vậy. Ông ta cực kì phẫn nộ khi Lệ Liệt Nông căn bản chẳng để lời cảnh cáo về việc dùng thuốc giảm đau quá độ vào tai.
Vị chuyên gia nổi tiếng này còn miêu tả tình trạng hiện tại của Lệ Liệt Nông: Lực phát ra từ vụ nổ kia tương đương với xung lực sinh ra từ một vụ động đất mạnh, đánh vào đầu khiến não bị đè ép, sinh ra các cơn đau từ dây thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263480/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.