Đi qua ngã rẽ, bước chân cô gần như biến thành chạy, qua một ngã rẽ nữa, trên hành lang thẳng tắp, Hứa Qua thấy được một bóng hình cao lớn rất quen thuộc.
Cô đứng lại, cất tiếng gọi với người đó: “Phương Vy Kỳ.”
Nhưng bóng hình ấy vẫn tiếp tục bước đi, cứ như thể cái tên trong miệng cô với anh chẳng có quan hệ gì. Hứa Qua hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hét lên: “Này, hiệp sĩ trộm quần jeans của Hách Tang!”
Bước đi của người đó chậm lại, sau đó anh dừng lại hẳn, đứng yên đó nhưng không quay đầu lại. Cô đi từng bước từng bước lại gần anh. Rất nhiều đêm, khi tiếng súng vang lên giữa đêm khuya, hình ảnh người thiếu niên ‘đi xuyên tường’ đến phòng Hứa Qua đã trở thành hình ảnh đẹp nhất trong một ngàn lẻ một đêm ở Jerusalem.
Khi đó, anh vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi, kiêu hãnh và tự hào nói: Anh là hiệp sĩ đến từ Núi Đền. Giọng điệu anh như thể một học sinh tiểu học mang đầy vinh hạnh khi bản thân được giáo viên chủ nhiệm quý mến.
Cô đứng lại, cách anh một cánh tay. Sau đó lại bước thêm nửa bước, mặt Hứa Qua dán vào lưng anh: “Em biết đó là anh mà.”
Dù chỉ là bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, nhưng hình tượng anh trong mắt Hứa Qua chính là một chàng trai với thân hình cao lớn, diện mạo dễ nhìn, khi đi cùng bạn bè trên đường chắc chắn trông anh nổi trội hơn cả.
Điều duy nhất để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cô chính là đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263481/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.