Tối nay, Hứa Qua không trở lại phòng mình, cô đã đạt được ý nguyện từ bấy lâu, được ở lại trong phòng Lệ Liệt Nông, mặc áo sơmi của anh lên người. Chiếc áo sơmi ấy rất rộng, vừa rộng vừa dài, dài đến đầu gối cô. Chiếc áo sơmi ấy do anh nhét vội nhét vàng qua cửa phòng tắm cho cô.
Vị trí phòng ở của Lệ Liệt Nông trong khuôn viên 1942 là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, ngoài hàng cây rậm rạp còn có tầng tầng lớp lớp camera, radar theo dõi. Thiết bị bảo vệ an ninh hiện đại bao nhiêu thì căn phòng anh lại đơn sơ bấy nhiêu, nhìn qua không khác gì phòng ký túc xá tập thể của các nhân viên bình thường.
Nơi này thậm chí còn đơn sơ hơn cả căn hộ mẹ anh để lại cho anh ở Prague, nơi đó ít ra còn có hai phòng ngủ, còn ở đây chỉ có một phòng, trong căn phòng ấy chỉ có một chiếc giường duy nhất. Tắm rửa xong, Hứa Qua mặc chiếc áo sơmi rộng thùng thình đứng ở cửa phòng nhìn chiếc giường ấy, khuôn mặt cô đỏ ửng.
Tiếng động phía sau khiến Hứa Qua thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô quay đầu lại, Lệ Liệt Nông đang ôm một chồng tài liệu đứng sau cô.
Tiếng động vừa phát ra chính là một tệp tài liệu bị rơi xuống đất. Giờ cái người đang ôm chồng tài liệu dày cộp đang loay hoay cúi xuống nhặt tệp tài liệu ấy lên, nhưng mãi không xong.
Hứa Qua mất tự nhiên sờ sờ khuôn mặt mình, rồi cô khom lưng xuống nhặt tệp tài liệu ấy, đặt nó lên trên chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263498/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.