Phương Vy Kỳ nói: “Xem ra đúng là đã ngủ thật.”
Phương Vy Kỳ đang nói với cô bằng cái giọng không tốt chút nào, cứ như thể thú cưng mà anh ấy khổ công nuôi dưỡng bị câu trộm vậy. Cô….
Cô cũng không phải thú cưng gì hết.
Từ từ! Cái tên giống mọt sách này đúng là kẻ giảo hoạt.
“Phương Vy Kỳ, đừng có đánh trống lảng.” Hứa Qua chỉ ngón tay vào mặt anh ta, hung tợn nói: “Cho dù trong tay tôi giờ không có súng, nhưng tôi vẫn có thể đá thâm mông anh đấy.”
Có lẽ đã quá quen với câu này của cô, anh ấy chẳng hề lo sợ chút nào, vẫn khoanh tay đứng nhìn với biểu cảm ‘đá luôn đi’.
Cô tức giận phừng phừng, móc chiếc vòng cổ dưới áo ra. Chiếc vòng cổ ấy Hứa Qua cực kỳ quý trọng, trên chiếc vòng ấy có lồng chiếc nhẫn đính hôn của cô và Lệ Liệt Nông. Cô giơ vòng cổ cao lên, để Phương Vy Kỳ thấy rõ chiếc nhẫn ấy, mặt cô đầy sự ngọt ngào, xen lẫn kiêu ngạo và khoe khoang, cũng có một chút áy náy: Là anh ấy tặng tôi đó.
Không cần nói ra chắc anh ấy cũng phải biết: Con mọt sách, anh hết cơ hội rồi.
Hứa Qua đã nghĩ rất nhiều câu an ủi anh ấy trong đầu, từ “Tôi biết mình đáng yêu, nhưng những cô gái đáng yêu còn rất nhiều ngoài kia”, “Đừng nản chí, bỏ lỡ bông hoa hồng tôi đây thì còn cả vườn hoa hồng mà”, “Phương Vy Kỳ, anh không tồi đâu, chỉ là anh không phải gu của tôi thôi”. Và cùng với những câu đó, cô sẽ nói: “Phương Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoi-ve-be-ngoai/2263500/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.