Từ nhỏ tới lớn, Kỳ Ngôn luôn sống trong hâm mộ của bạn bè cùng trang lứa và lời tán thưởng của bề trên.
Hắn biết mình vừa sinh ra đã có được những thứ mà nhiều người khác có cố gắng cả đời cũng không thể nào có được.
Chỉ bởi vì hắn mang họ Kỳ, vì hắn là con trai duy nhất nhà họ Kỳ.
Bởi vì thế, những cố gắng của hắn dường như chưa bao giờ có người nhìn thấy.
Những bài học khô khan khó hiểu kia, những thứ dường như nên có đã chiếm hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của hắn, không người nào để ý những thứ này.
Trong miệng những người khác dường như chỉ biết nói: “Kỳ Ngôn à không tồi đầu, nhà họ Kỳ trong tay cháu, chắc chắn càng ngày càng vững vàng”
Họ Kỳ, nhà họ Kỳ.
Hệt như một ngọn núi đè ép lên người hắn, nhưng không cho phép hắn than khổ một cầu.
Quãng thời thơ ấu, lần đầu tiên hắn từng sinh ra tâm lý phản nghịch trong những tiết học luân phiên, khi ấy bố đã nghiêm túc nói với hắn như thế nào nhỉ?
Ông nói: “Kỳ Ngôn, con vừa ra đời đã muốn gì có nấy, còn còn gì không hài lòng nữa?”
Còn gì không hài lòng ư?
Kỳ Ngôn mới chỉ mười mấy tuổi đầu trong lòng nghĩ, con chưa từng được ăn thứ kẹo bông gòn được chiếc máy bẩn thỉu trên phố làm ra, còn chưa từng được nếm thử viên bỏng ngô mà chiếc máy làm bỏng phát ra âm thanh cực lớn, thậm chí con còn không có bạn bè.
Nhưng khi ấy hắn chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/454657/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.