“Anh Lâm, cái này cho cậu”
Chập tối khi tan trường, thằng bạn cùng lớp đuổi theo đấm lên bả vai tôi một phát, rồi lại đưa một phong thư tới trước mặt tôi.
“Đây là cái quần què gì?”
“Thư tình đó, hoa khôi của lớp ba bên kia bảo tôi chuyển cho cậu”
Tôi nhìn chằm chằm vào phong thư màu hồng có chút ngập ngừng.
“Sao thế, không vừa mắt hả? Vậy tôi vứt giùm cậu nhé”
“Ay...
Tôi kéo lại bàn tay xuýt nữa và phong thư kia thành một nhúm lại.
Tuy có hơi bất lực, nhưng tôi vẫn mở cặp sách ra rồi bỏ phong thư đó vào.
“Tấm lòng của người ta, vứt đi thì không lịch sự đầu”
Cậu trai kia tặc lưỡi một tiếng, lại cảm khái nói: “Hâm mộ cậu thật đấy, bao nhiêu con gái theo đuổi thế này, đẹp trai đúng là coi trời bằng vung”
Tổi nhún vai, không trả lời.
Tôi nghĩ, chuyện này thì có gì đáng hâm mộ kia chứ, chẳng phải con gái chỉ là một kiểu hay sao.
Khi nhìn thấy bạn không dám nhìn thẳng, luôn dùng khóe mắt để liếc bạn, thời gian lâu dần, sẽ gói ghém tình cảm của mình viết thành thư, nhờ người chuyển cho bạn, một khi không nhận được lời hồi đáp, sẽ bắt đầu trốn tránh bạn.
Có những lúc thậm chí tôi không cảm giác nổi tấm lòng của họ bắt đầu từ đâu, thì bọn họ đã tự mình kết thúc nó rồi.
Tất cả những cô gái mà tôi gặp được từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy.
Có lẽ là ông trời trách phạt sự vô tri của tôi, mới để tôi gặp gỡ Liên Vị Chi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chan-troi/454659/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.