Khi thấy tình cảnh bên trong căn phòng, cả người Đồng Nhạc Nhạc giống như bị sét đánh, hoàn toàn chết lặng.
Chỉ thấy, căn phòng này không lớn, hai bên trái phải của căn phòng, mỗi bên có một hàng giường gỗ.
Tuy mỗi giường đều có màn che riêng, chỉ là, nói như thế nào, nàng vẫn là một nữ nhân a.
Vừa nghĩ tới chính mình quyết định lưu lại, nhưng lưu lại nơi này, còn ở chung với một chỗ với nhiều thái giám như vậy.
Đồng Nhạc Nhạc liền sụp đổ a.
Thứ nhất, nhiều người như vậy ở chung một phòng, nàng sợ sẽ bị người khác phát hiện thân phận nữ nhi của mình.
Còn có, những người này tuy là thái giám, nói như thế nào, trước kia họ cũng đều là nam a.
Phải ở chung với nhiều thái giám như vậy, Đồng Nhạc Nhạc do dự.
Rốt cuộc, nàng quyết định ở lại hoàng cung này là đúng hay sai?
Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang do dự những tiểu thái giám khác đã lần lượt về giường của mình.
Chỉ thấy cả căn phòng diện tích không lớn nhưng lại ở hàng chục người.
Nhìn thấy mọi người lần lượt trở lại giường của mình nghỉ ngơi, Đồng Nhạc Nhạc đưa mắt quét nhanh một lượt, ánh mắt liền rơi tại cái giường trống tận cùng bên trong.
Nàng nghĩ, giường không ai nằm này, có lẽ là giường của Tiểu Nhạc Tử trước đây.?
Nhớ lại, Tiểu Nhạc Tử đã chết, nàng hiện tại nằm trên giường của người chết, ngẫm lại, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Hai chân, dường như mọc rễ trên mặt đất, làm thế nào cũng không thể nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611592/chuong-91-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.