Đồng Nhạc Nhạc vất vả đào, dù sao nàng bây giờ đã sớm không phải Phượng Hoàng Điêu trước kia, có một đôi móng vuốt chém sắt như chém bùn.
Không bao lâu, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy ngón tay bắt đầu đau nhức.
Chỉ là, bụng quá đói, nàng cũng không quản đượcnhiều như vậy, ăn no trước rồi hãy nói sau.
Vừa nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc vừa đào.
Rốt cục cũng đào được một củ đậu xanh dính đầy bùn đất, đôi mắt lập tức sáng ngời, trong lòng vui mừng.
"Ha ha, cuối cùng cũng đào được ."
Cầm củ đậu xanh lớn không bằng ngón tay, đôi mắt Đồng Nhạc Nhạc cong lên vì vui mừng
Mặc dù củ đậu xanh này rất nhỏ, nhưng mà có thể ăn liền.
Chỉ cần nàng lại đào nhiều một chút, là có thểăn no.
Vừa nghĩ tới có thể ăn no, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc liền vui vẻ như bắt được vàng.
Nhưng nàng không biết, ngay lúc nàng dùng tay đào trên mặt đất, ở sau lưng nàng cách đó không xa, một bóng dáng màu đen đang từ từ đi về hướng nàng. . .
"Hì hì, không tệ, đào được nhiều như vậy, đủ ta ăn."
Đồng Nhạc Nhạc không biết chính mình đào bao lâu, nhưng mà, nhìn thấy đống đậu xanh đào được bên cạnh , Đồng Nhạc Nhạc cười đôi mắt nhung cũng cong lên.dđlqđ
Cầm củ đậu xanh vất vả đào được, Đồng Nhạc Nhạc thận trọng giơ lên, đứng lên lấy nước trong hồ chậm rãi rửa sạch
Nhưng mà, trong lúc nàng đưa tay vào trong nước, một hồi đau nhức thấu xương liền lập tức truyền đến
Vì mười ngón tay quy tâm, lập tức khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611604/chuong-95-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.