Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không nhìn thấy Huyền Lăng Thương. Nhưng xa cách hắn vài ngày, đối với Đổng Nhạc Nhạc mà nói, sống một ngày thật giống như một năm!
Giờ phút này, nhìn thấy Huyền Lăng Thương, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kích động vô cùng
Ngay sau đó, tiện tay ném củ hành xanh trên tay xuống, dự định giống như lúc trước, chạy tới nhào vào trong lòng Huyền Lăng Thương …
Tuy nhiên, chính lúc trong lòng Đổng Nhạc Nhạc kích động nhớ lại, nàng sau khi đứng lên, mới giật mình nhớ rõ
Nàng bây giờ đã không còn là tiểu điêu nhi trước đây được ngàn vạn sủng ái, mà là một con người … tiểu thái giám!
Nghĩ tới đây, Đổng Nhạc Nhạc thân thể lặp tức dừng lại, nhớ lại thân phận hiện tại của mình, Đổng Nhạc Nhạc buồn bã trong lòng, lập tức, nhanh chóng cúi đầu thu liễm, quỳ trên mặt đất, đối với nam tử phía trước, làm dáng vẻ nên có của một nô tài, một mực cung kính mở miệng nói
" Nô tài khấu kiến Hoàng thương, Hoàng thượng vạn an…"
Đổng Nhạc Nhạc mở miệng, thanh âm cố ý đè thấp, để tránh cho nam nhân trước mắt nhận thấy được điều gì
Đối với tâm tình phức tạp của Đổng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương đứng trước mặt Đổng Nhạc Nhạc, chỉ im lặng dừng trước người tiểu thái giám đang quỳ
Đêm nay trong lòng chịu áp lực, Huyền Lăng Thương ngay cả tâm tình phê duyệt tấu chương cũng không có, vốn định đi ra ngoài một chuyến.
Đêm nay ánh trăng vàng ươm như tơ, vầng trăng sáng tỏ giữa trời cao, thời gian bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611605/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.