Đối với sự tức giận ngút trời của Huyền Lăng Phong, Tiểu Kính Tử chỉ một mực cúi đầu, khuôn mặt hèn mọn gật đầu nói:
“ Gia, thật xin lỗi, đều là lỗi của nô tài, nô tài nên sớm hỏi han thật cặn kẽ, rõ ràng. Có điều thành Tây này đường đi tương đối nhiều cho nên nô tài cũng hồ đồ mất rồi, nếu không chúng ta tìm lại thử xem?
Đối với đề nghị của Tiểu Kính Tử, Huyền Lăng Phong không nói hai lời liền lập tức cự tuyệt.
"Không tìm! Tìm cái gì ? Bổn vương sớm đã tức ngang hông, giờ này còn ăn thịt dê? Đi, về phủ !”
Vừa dứt lời liền hung hăng quơ ống tay áo, tính toán hồi phủ.
Tuy nhiên, Đồng Nhạc Nhạc lại từ đâu chạy về phía hắn, gương mặt tuấn tú kia đầu tiên là sửng sốt rồi hiện lên vẻ kinh ngạc.
“ Ngươi… ngươi cái tên nô tài chết bầm này, tại sao lại ở chỗ này ?”
Đợi đến khi Đồng Nhạc Nhạc chạy tới, Huyền Lăng Phong không hề nghĩ ngợi liền mở miệng quát.
Nghe được lời này của hắn, mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi tối sầm.
Không nghĩ tới mình có ý tốt đến cứu người, nhưng mà dẫu trong lòng nàng tuy có chút tức giận, chỉ là đảo mắt nhìn quanh bốn phía một lần, lòng cảm thấy không nên ở lại lâu liền mở miệng:
“ Thập Tam gia, nơi này có nguy hiểm, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này rồi nói sau”.
“ Cái gì? Có nguy hiểm?”
Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, khuôn mặt của Huyền Lăng Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức hắc mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611690/chuong-116-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.