Thế nhưng nhìn tiểu thái giám nhanh mồm nhanh miệng trước mắt này, một lần liền một lần, lúc nào cũng làm cho Huyền Lăng Phong không biết như thế nào phản bác .
Chỉ thấy giờ phút này, Huyền Lăng Phong chỉ biết chỉ tay vào Đồng Nhạc Nhạc mà hô “ Ngươi, ngươi, ngươi” một hồi rất lâu mà không biết nói cái gì khác ngoài từ ” ngươi” này.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng một hồi đắc ý.
Hứ, nghĩ muốn cãi nhau với nàng?
Nàng trước kia chính là đệ nhất cao thủ cãi nhau ở cô nhi viện.
Đặc biệt tên thiếu niên trước mắt này, ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ được chiều chuộng mà sinh hư thôi.
Nghĩ muốn đấu với nàng, mới không có cửa đâu!!!
Tại lúc Đồng Nhạc Nhạc trong lòng đắc ý, song nghe đến bên tai truyền đến tiếng động, Đồng Nhạc Nhạc ngay lập tức tê dại cả da đầu, sau lưng một hồi lạnh lẽo.
“ Lão đại, nhìn kìa, con dê béo ở ngay đằng kia”
“ Hừ,con dê béo này trái lại ở đây, làm cho chúng ta đi dạo một hồi lâu như vậy, may mà không sổng mất”.
( Dung Cảnh: haha, dê béo, a Phong nhà ta thành dê non mập mạp khi nào zậy ).
Hai vị đại hán vừa dứt lời, vừa xoa xoa tay đi về phía Đồng Nhạc Nhạc .
Ánh mắt hung ác kia lộ ra vẻ tính toán, từ đầu tới cuối đều rơi vào trên người Huyền Lăng Phong.
Một khắc kia nhìn thấy hai tên đại hán hướng bên này chạy tới, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng kinh ngạc, sợ hãi dâng lên.
Dù sao, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611692/chuong-116-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.