Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không biết nói sao. Hận không thể tiến lên đá bay tên Huyền Lăng Phong này.
Tuy nhiên, trong lúc Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ, nàng còn chưa kịp đưa chân, thì người nào đó so với nàng còn nhanh hơn một bước. Hắn một cước tiến lên, đá thẳng về hướng Huyền Lăng Phong .
Thì ra là một tên đại hán khác, thấy đồng bọn của mình vừa rồi bị ngã xuống đất, liền tiến lên giúp đỡ.
Đống Nhạc Nhạc thấy tên đại hán kia, chính là tên tại Hồng Tụ phường đụng phải nàng , vẫn còn nói những lời khó nghe đối với nàng …
Chỉ thấy đại hán này, từ vóc người đến sát khí, so với tên ngã xuống đất còn mạnh hơn nhiều.
Thấy đồng bọn ngã xuống, lập tức xông lên, tung ra một cước đối với Huyền Lăng Phong đang cười thả cửa .
Huyền Lăng Phong mới vừa đắc ý cười to, không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bị một cước kia đánh ngã.
May mà phản ứng kịp thời, lập tức lắc mình tránh né.
“ Hừ, dù các người to lớn, bộ não đơn giản, Bổn vương mới không thèm để mắt”
Vào lúc Huyền Lăng Phong né tránh, gặp phải ánh mắt Đống Nhạc Nhạc đang nhìn hắn, liền đưa tay sờ mũi, mặt mày kiêu ngạo, khinh thường nói.
Nhìn thấy cái bộ dáng kia của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhếch khóe miệng.
Cái tên Huyền Lăng Phong này, thật sự không có lúcnào là không khoe khoang trước mặt nàng.?
Trong lòng đang nghĩ ngợi, liền thấy cái tên không sợ chết này, đúng lúc lại giơ bàn tay về phía hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611695/chuong-116-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.