Chỉ là, chuyến đi bộ này kéo dài tới vài ngày.
Thấy ngày diễn ra hội săn Hoàng gia cũng chỉ còn có mấy ngày nữa, Đồng Nhạc Nhạc cũng nhìn ra nét băn khoăn của Lý Mục, trong lòng không khỏi thở dài. …ai…Mặc dù Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử cũng có đến dạy nàng thật, chỉ có điều nàng vẫn không thể học được cưỡi ngựa thôi.
Vì vậy Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy uể oải.
Trước đây nàng cũng đã từng mong chờ sau khi mình học xong cưỡi ngựa có thể oai phong bệ vệ tung hoành trong thiên hạ, chỉ là hiện nay, nàng một chút hứng thú cưỡi ngựa cũng không có.
“Ai, Tiểu Quế Tử, các ngươi nói xem , ta có phải là cực kìngu ngốc không? Như thế nào ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể cưỡi ngựamà ta học mãi cũng không xong vậy?”
Giờ phút này Đồng Nhạc Nhạc đang nằm trên cỏ, tay chân dang rộng hình chữ đại (大),trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ non, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mất mát thở dài.
Tiểu Quế Tử và Tiểu Lô Tử đang nằm trên cỏ, nghethấy vậy, lập tức mở miệng an ủi .
“Tiểu Nhạc Tử, ngươi không nên thất vọng, cũng không phải ai học đều biết cưỡi ngựa a”
“Đúng vậy, Tiểu Nhạc Tử, ngươi mặc dù học cưỡi ngựa có phần hơi ngốc một tí, nhưng những phương diện khácđều vô cùng thông minh .”
Tiểu Quế Tử vừa dứt lời, lập tức bị Đồng Nhạc Nhạc đưa tay huých một cái
“Ngươi nói những lời này chính là thừa nhận ta ngốc có phải không!!!!”
Chính mình tự nhận bản thân có phần ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611709/chuong-122-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.