Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác bĩu môi một cái, vừa đưa tay vuốt ve bộ lông,mở miệng cười nói.
"Con ngựa này có tên là Truy Phong. Nó là Thiên Lý Mã của Tây Di tiến cống năm nay, tốc độ cực nhanh , ngày đi ngàn dạm. Năm nay Tây Di tiến cống có mười thớt , Hoàng thượng đã ban thưởng sáu thớt cho đại thần trong triều, Thập Tam Gia có một con. Con này là của Bổn vương. Trong số mười thớt tiến cống là con ngoan ngoãn hiền lành nhất, thông minh nhất. Tiểu Nhạc Tử nếu như ngươi muốn học kỵ mã, vậy thì dùng Truy Phong luyện tập đi."
Nghe được Lan Lăng Thiệu Giác nói lời này, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn phía Lan Lăng Thiệu Giác.
Dù sao, Lan Lăng Thiệu Giác này, bắt đầu từ khi nhìn thấy hắn ngày thứ nhất , hắn liền thỉnh thoảng giúp đỡ nàng.
Mỗi một lần , khi nàng cần đến sự giúp đỡ thì hắn giống như Thiên Sơn bỗng dưng xuất hiện, cứu nàng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, điều này khiến cho nàng không khỏi cảm động!
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc hé môi, giọng nói lộ vẻ cảm kích.
"Vương gia đối với nô tài thật tốt quá, chỉ là con ngựa trân quý như vậy. . ."
"Trân quý đến đâu thì cũng chỉ là một con ngựa thôi. Hơn nữa,ngươi ngồi trên con ngựa khác,nếu như không cẩn thận té xuống, thân thể bị thương, thì làm sao hầu hạ Hoàng thượng được ! ?"
Nghe Lan Lăng Thiệu Giác nói lời này, Đồng Nhạc Nhạc ngẫm lại, hình như cũng có lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611710/chuong-122-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.