Edit : Canh Hoa Anh Dao
Nghe được lời này của Huyền Lăng Phong , trên gương mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lại dừng tất cả hành động, mắt nhung thẳng tắp rơi trên người Huyền Lăng Phong, chờ đợi hắn nói tiếp.
Huyền Lăng Phong thấy vậy, đôi môi mở ra, liền run run nói.
"Bổn vương sợ chính mình sẽ chết, cho nên những lời lúc nãy đã nói với ngươi , kỳ thật, Bổn vương thật sự rất chán ghét ngươi!"
"Ặc..."
Nghe lời này của Huyền Lăng Phong, khoé miệng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi giật giật.
Đang là lúc nào, mà Huyền Lăng Phong vẫn còn nói với nàng như vậy. Coi như con rắn độc này buông tha cho Huyền Lăng Phong, nàng cũng muốn chụp chết hắn!
Liền lúc Đồng Nhạc Nhạc không biết nói sao, lại thấy Huyền Lăng Phong mở miệng nói tiếp.
"Nhưng mà, nếu lần này ngươi cứu Bổn vương, Bổn vương liền nợ ngươi một mạng, vì thế Bổn vương có thể làm cho ngươi một việc! Chỉ cần Bổn vương đủ khả năng!"
Nghe Huyền Lăng Phong nói, Đồng Nhạc Nhạc lập tức bỏ đi sự kích động muốn chụp chết hắn, khóe miệng nhếch lên một cái, liền mở miệng nói.
"Có lời này của Thập Tam Gia, nô tài coi như liều mạng, cũng muốn cứu Thập Tam Gia người!"
Thấy Đồng Nhạc Nhạc mặt mày kích động, bộ dáng tiểu nhân tham tài, Huyền Lăng Phong khóe miệng co rút.
Trong lòng không khỏi oán thầm.
Thật sự là một nô tài tham tiền!
Thế nhưng, tục ngữ nói, có tiền có thể sai ma khiến quỷ, chính là đạo lý này!
Huyền Lăng Phong sợ hãi, nếu như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611729/chuong-129-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.