Thấy vậy, gương mặt Đồng Nhạc Nhạc lập tức vui vẻ.
"Ha ha, may là ở đây còn có thể nhóm lửa, nếu không thì buổi tối chắc chắn bị đông đến chết cóng mất!"
Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, vừa hơ tay trên lửa sưởi ấm.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này, một trận âm thanh 'Òng ọc òng ọc' kỳ quái vang lên từ phía sau.
Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nhìn về hướng phát ra thanh âm kia.
Lại thấy trên mặt Huyền Lăng Phong không khỏi một trận buồn bực, sau đó mặt mày vừa quẫn bách, vừa ảo não đưa tay ôm cái bụng dẹp lép của mình.
"Ngươi đừng nhìn Bổn vương như vậy, Bổn vương đã lâu còn chưa có ăn cái gì, bụng tự nhiên sẽ đói!"
Huyền Lăng Phong mở miệng nói, trên mặt liền lộ vẻ phiền muộn cùng ngượng ngùng.
Không hiểu sao, nhìn Huyền Lăng Phong lúc này, Đồng Nhạc Nhạc lại cảm thấy hắn hiện tại so với trước kia ngạo mạn vô lễ, kiêu ngạo ương ngạnh thì dễ thương hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc nhếch lên, mở miệng cười hắc hắc.
"Hì hì, thật ra không chỉ Thập Tam Vương Gia đói bụng , bụng nô tài cũng đã đói."
Đồng Nhạc Nhạc vừa vuốt vuốt cái bụng rỗng của mình, vừa bất đắc dĩ nói.
"Ai, mới vừa rồi nô tài ở bên ngoài nhặt nhánh cây lại gặp được mấy con thỏ hoang, nhưng đành chịu, nô tài không còn sức lực để đuổi theo. Nếu không, hiện tại chúng ta cũng đã không cần ngồi đây chịu đói . . ."
Nói tới đây, trên mặt Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611730/chuong-129-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.