Thấy vậy, Huyền Lăng Phong không nhịn được bật cười theo.
“ Được rồi, bổn vương hiện đã nói xin lỗi, ngươi giờ đã hết giận chưa?! ”
Thấy Huyền Lăng Phong nói như vậy, Đồng Nhạc nhạc lại cố ý ra vẻ nghĩ ngợi. Thấy nàng còn đang suy nghĩ, Huyền Lăng Phong cũng không khỏi căng thẳng.
“Sao vậy, ngươi vẫn giận bổn vương sao?”
Thấy hắn mở miệng, trên mặt vẫn mang theo vài phần căng thẳng, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi phụt một tiếng, lần nữa nở nụ cười.
“Haha, Thập Tam Gia đã nói xin lỗi, ta cũng không phải là người hẹp hòi gì, vẫn tự nhiên như trước vậy.”
Nghe được Đồng Nhạc Nhạc nói, hòn đá đè nặng trong lòng Huyền Lăng Phong rốt cục rơi xuống….Trời mới biết đây là lần đầu tiên hắn vì một nô tài tức giận mà căng thẳng đấy. Hiện tại, tiểu thái giám này tha thứ cho hắn rồi, tâm tình không khỏi có chút vui sướng.
Thở phào một cái, bỗng cảm thấy vô cùng đói bụng. nhớ lại từ hối hôm qua đến giờ hắn cũng chưa ăn cái gì. Cũng tại chuyện vừa rồi , hắn cũng chẳng có tâm tình để ăn. Mà hiện giờ, thấy tiểu thái giám trước mắt nay đã tha thứ cho hắn, bụng liền lập tức “ọc, ọc ọc’ kêu to.
Đồng Nhạc Nhạc nghe thấy bụng Huyền Lăng Phong kêu , vẻ mặt nghi hoặc, để tay lên tai, vu vơ nói.
“Ơ, âm thanh ở đâu thế nhỉ, hay là trời sắp mưa??!!!”
“Ặc….”
Nghe thấy Đồng Nhạc NHạc nói, lại thấy động tác này của hắn, Khuôn mặt tuấn tú của Huyền Lăng Phong không khỏi đỏ lên một cái, biết là Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611739/chuong-131-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.