Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang nhớ lại lúc đó, thì thấy Huyền Lăng Phong đang cố gắng đứng lên từ mặt đất.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc vội vàng chạy qua.
“ Thập Tam Gia, chân của ngài đang bị thương không thể lại bị tổn thương ! Ngài muốn đi dâu! ? “
Nghe được lời Đồng Nhạc Nhạc nói, Huyền Lăng Phong sửng sốt, sau đó mở miệng nói.
“ Bổn vương muốn đi rửa tay.”
“ A, để ta giúp ngài đi rửa tay ! ? “
Thấy Huyền Lăng Phong đi lại khó khăn, lại lúc nãy thấy Huyền Lăng Phong thiếu chút nữa chết đuối, Đồng Nhạc Nhạc thật sự sợ hãi. Nếu để Huyền Lăng Phong tự mình đi đến bờ sông, hắn không cẩn thận ngã xuống sông thì nàng phải làm sao đây!?
Đồng Nhạc Nhạc vừa nghĩ, một bên dè dặt đỡ Huyền Lăng Phong đi đến phía bờ sông.
Hia người cùng rửa mặt với rửa tay, rửa ráy xong, Đồng Nhạc Nhạc lại đỡ Huyền Lăng Phong quay trở về.
Dù sao bây giờ là ban ngày, nhưng trong rừng sâu có rất nhiều độc xà mãnh thú, mà Huyền Lăng Phong lại đang bị thương, nàng lại không biết võ công, nếu như thật sự gặp phải độc xà hay mãnh thú thì biết phải làm sao đây!?
Cho nên, Đồng Nhạc Nhạc dự định, trước tiên phải để cho Huyền Lăng Phong dưỡng thương thật tốt, sau đó, nếu như đám người của Huyền Lăng Phong không tìm thấy bọn họ, thì bọn họ đành phải tự tìm cách rời khỏi nơi này.
Đồng Nhạc Nhạc đang đắm chìm trong tính toán của bản thân, thấy Huyền Lăng Phong đi tới cửa hang động rồi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611740/chuong-131-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.