Thật giống như lúc nàng vẫn còn là một con tiểu điêu.
Khi đó đối với Huyền Lăng Thương , nàng là ỷ lại đến chừng nào.
Mỗi lần nàng hài lòng hoặc không vui, đều sẽ làm ổ trong lòng Huyền Lăng Thương, được hắn ấm áp ôm lấy thật tốt, nhưng bây giờ. . .
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cắn chặt môi dưới, cố nén sự xúc động đi qua.
Ngược lại với sự ẩn nhẫn của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương bên này, nhìn lại hai người trước mắt bình yên vô sự, trái tim vốn đang thít chặt lại rốt cục cũng buông lỏng.
Có trời mới biết, mấy ngày nay đối với hắn mà nói, dài dằng dặc và lo lắng, sợ hãi đến thế nào.
Chỉ cần vừa nghĩ tới, hai người này sẽ bị gặp bất trắc, trong lòng hắnliền như bị người khác cầm một cây đao cùn , mà hung hăng cắt.
Bây giờ, rốt cục thấy được hai người này đã bình yên vô sự, Huyền Lăng Thương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Vươn cánh tay ra, ôm lấy gắt gao Huyền Lăng Phong mặt mày kích động vào ngực, cảm giác được sự ấm áp của đối phương, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tảng đá lớn một mực đè trong lòng mình rốt cục cũng rơi xuống.
Đây là đệ đệ truột thịt của hắn, cho dù bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, cũng luôn gây họa, nhưng máu mủ tình thâm, hắn rất quan tâm tới người thân.
Lúc trong lòng Huyền Lăng Thương thở dài, Đồng Nhạc Nhạc bên này, khi nhìn Huyền Lăng Thương, dáng vẻ giờ này đang ôm Huyền Lăng Phong gắt gao, trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611754/chuong-137-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.