Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhíu mi lại, không ngừng hồi tưởng lại.
Tối hôm qua, nàng hình như ở trong lòng Huyền Lăng Thương không ngừng khóc, khóc không biết trời đất, thật muốn chính mình khóc để trút ra hết tất cả ủy khuất đến không còn một mảnh.
Sau đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì? ! Như thế nào nàng một điểm cũng không nhớ! ?
Còn nữa, nàng tối hôm qua rốt cuộctrở về như thế nào! ?
Đồng Nhạc Nhạc không ngừng cố gắng nhớ lại , đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc mang theo âm thanh lo lắng,phút chốc từ doanh trướng bên ngoài truyền đến
"Tiểu Nhạc, ngươi tỉnh sao! ?"
Cùng với bóng hình quen thuộc đó tiếng nói vang lên, một bóng dáng màu lam cao to , liền xốc màn che tiến vào.
Người chưa tới, giọng nói đã tới trước, Đồng Nhạc Nhạc chưa nhìn thấy người, cũng biết là người nàotới đây.
Dù sao, người không chào hỏi lấy một tiếng giống như vậy, liền nhảy vào phòng người khác , ngoại trừ Huyền Lăng Phong ra, còn người phương nào nữa! ?
Trong lòng nhớ lại, Đồng Nhạc Nhạc ngước đôi mắt xinh đẹp lên, ánh mắt liền nhẹ nhàng rơi trên người Huyền Lăng Phong đã chạy vội tới trước mặt mình .
Chỉ thấy hôm nay Huyền Lăng Phong, trên người mặc một bộ cẩm bào xanh lam dùng Thiên Tàm Ti chế tạo ra .
Ở ống tay áo và cổ áo dùng kim tuyến thêu thành những đóa hoa mẫu đơn tinh xảo, đai lưng dùng ngọc bích Yêu Đái, giầy thêu hoa mẫu đơn trắng.
Một mái tóc dài đen nhánh như thác nước dùng cái mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611755/chuong-137-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.