"Cuối cùng làm sao vậy! ? Ôi, Thập Tam Gia, việc này, tại sao ngươi chỉ nói một nửa ! ?" Nghe được như thế, nàng lo lắng hết mức.
Vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc như có lửa đốt , Huyền Lăng Phong chứng kiến vẻ lo âu trên mặt của Đồng Nhạc Nhạc , sau cùng chỉ mấp máy đôi môi, mở miệng nói.
"Cuối cùng, ngươi khóc đến hôn mê, sau đó, hoàng huynh bảo người ta mang ngươi trở về, cứ như vậy."
Nghe được những lời Huyền Lăng Phong, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, trong lòng thán phục.
Thì ra, nàng là khóc đến ngất đi, không trách được chuyện đã xảy ra sau này , nàngđều quên.
Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc vừa muốn nói lại như nhớ ra cái gì, lập tức căng thẳng cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy trên người mình vẫn mặc trang phục hôm đó. . .
"May là. . ."
Bằng không, thân phận của nàng sẽ bị người đoán được. . .
Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm , bên này Huyền Lăng Phong, nhìn lại dáng điệu căng thẳng khẩn trương của Đồng Nhạc Nhạc như vậy, hiện tại lại thở phào nhẹ nhõm . Thấy vậy, Huyền Lăng Phongbị làm cho mê muội .
"Tiểu Nhạc Tử, ngươi làm sao vậy! ?"
"Ặc, không có, không có việc gì. . ."
Nghe Huyền Lăng Phong nói, Đồng Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu như đảo tỏi.
Chỉ là, càng là như thế, Huyền Lăng Phong càng là mê muội.
Như thế nào trong mơ hồ, hắn phát hiện tiểu thái giám này, hình như có chuyện gì gạt hắn! ?
Ngay lúctrong long Huyền Lăng Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611756/chuong-138-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.