Vào lúc này, sau khi nhìn thấy Huyền Lăng Phong nhảy vào trong ôn tuyền, nàng liền tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, sau đó cởi giày, dúng bàn chân nhỏ nhắn vào trong nước.
Hiện tại, nàng không thể ngâm mình trong ôn tuyền, nhưng mà ngâm chân vẫn có thể.
Trong lòng nghĩ thế, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy nước suối ấm áp đang bao quanh bàn chân, cảm giác thật thoải mái, làm cho nàng không nhịn được mà thở phào một tiếng.
Đôi mắt híp lại, khóe miệng cười cười, từ từ nhìn cảnh sắc trên trời.
Bây giờ là cuối thu, trời cao mây trắng.
Bốn phía là những cây cổ thụ trăm năm cao chọc trời, lá đã dần ngả vàng.
Cách đó không xa là hàng cây phong nhuộm một màu đỏ, làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, phàng phất như ngọn lửa đang cháy, thật xinh đẹp.
Phong cảnh đẹp như thế, làm cho người ta muốn hưởng thụ.
Tâm tình vui vẻ, Đồng Nhạc Nhạc có chút buồn ngủ.
Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy chân mình giống như bị lôi kéo, ngay sau đó, cả người nàng bị kéo vào trong ôn tuyền.
Đối với chuyện bất thình lình như vậy, làm cho nàng không kịp đề phòng.
Chỉ cảm thấy thân thể rơi vào trong nước, làm cho nàng mở to mắt, không nhịn được hét lên:
“aaaa”
Đồng Nhạc Nhạc hét lên, sau đó uống vài ngụm nước ôn tuyền.
“Khụ ..khụ…khụ..”
Uống phải mấy ngụm nước khiến cho nàng không ngừng ho khan.
Nhìn quanh một lượt, nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây nên, giờ phút này đang cười khoái chí.
Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc cau mày, không hề nghĩ ngợi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611761/chuong-139-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.